Thống kê
Membership Thành viên:
Thành viên mới Gần đây nhất: phongnghiepvu
Qua 24 giờ: Qua 24 giờ: 0
Trước. 24 giờ Trước 24 giờ: 0
Số người dùng Tổng số: 3

Số người trực tuyến Số người trực tuyến:
Khách thăm Lượt truy cập: 251
Thành viên Các thành viên: 0
Tổng số Tổng số: 251


Lượt truy cập
0189581

TIN CHI TIẾT
Đến với bài văn hay: THẦY HIỆU TRƯỞNG

Ngày cập nhật: 30/11/2015 8:42:18 SA

THẦY HIỆU TRƯỞNG

 

“Thầy hiệu trưởng trường em tuổi đã ngoài năm mươi nhưng thầy vẫn khỏe mạnh lắm. Dáng thầy cao nhưng không gầy gò, tấm lưng tuy nhỏ nhưng không ốm yếu. Những nếp nhăn trên mặt cũng không ảnh hưởng gì đến nụ cười trìu mến và ánh nhìn thân thương sau cặp kính thầy dành cho học sinh trong giờ sinh hoạt dưới cờ. Đôi tay chai sần nhưng cứng cỏi của thầy luôn vỗ vào vai những học sinh yếu kém như em để động viên, khích lệ. Chỉ có mái đầu với vài sợi tóc bạc lơ phơ là làm lộ rõ tuổi đời của thầy...

 Mỗi ngày, thầy đến trường với bộ quần áo quen thuộc: áo sơ mi màu sẫm và quần tây đen. Chỉ khi nào dự lễ hay tham gia các cuộc họp quan trọng thầy mới thắt thêm chiếc cà vạt màu hạt dẻ.

 Em rất kính trọng và yêu quý thầy hiệu trưởng - một người thầy luôn tận tụy vời nghề giáo và rất mực yêu thương học trò.”

Đó là lần duy nhất tôi quan sát thật kĩ thầy hiệu trưởng trường mình để làm bài tập làm văn một tiết. Tất nhiên, có thể không một giáo viên nào tin một học sinh yếu kém lại đem lòng tôn kính một người mà suốt ngày cứ nhắc nhở chuyện nội quy, chuyện học tập, chuyện nề nếp... Nhưng chí ích nó cũng giúp tôi được điểm khá cao. Cao ở đây là so với một tập thể lớp toàn những học sinh yếu...

Tôi bị chuyển vào lớp này sau bài kiểm tra đầu năm. Nguyên nhân là vì sức học quá yếu, số ngày nghỉ gần bằng số ngày đi học và tên của tôi luôn được ưu tiên nằm đầu trong "Danh sách những học sinh cá biệt" mà thầy cô phải "đặc biệt chú ý". Lớp của tôi cũng đặc biệt không kém. Một tập thể lớp gồm ba mươi học sinh học yếu nhất khối chín mà đa phần toàn là con trai.  Lớp lại nằm cuối hành lang lầu ba, thầy cô bước vào lớp cũng có vẻ mặt đầy cảnh giác và ánh mắt khó chịu, tiết học luôn thường trực hai bầu không khí đối lập nhau: giáo viên đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, học sinh ở dưới đứa ngủ đứa ăn vụng...

Duy chỉ có một điều làm tôi còn cảm nhận được sự quan tâm dành cho những học sinh ít có hi vọng thi đậu cấp ba, đó là cứ đến tiết sinh hoạt lớp thì thầy hiệu trưởng lại đứng lớp. Và tôi thích (duy) nhất giờ học đó. Thay cho những tiết sinh hoạt lớp chỉ toàn lời phê bình của giáo viên chủ nhiệm ở các lớp khác, lớp tôi được thầy hiệu trưởng kể cho nghe những câu chuyện về các tấm gương vượt khó học tốt. Tôi chắc hẳn thầy đã đọc hết tất cả số sách khổng lồ trong thư viện trường, thậm chí hơn thế nữa thì mới có được ngần ấy câu chuyện dài như thế để kể cho lớp tôi nghe. Giọng thầy ấm lắm, như giọng của người ông kể chuyện cho đám cháu nhỏ nghe, tự nhiên và không một chút thuyết giáo nào. Tôi thường nhắm mắt lại để nghe thật rõ ràng từng chữ thầy kể, từng chỗ nhấn nhá trong giọng điệu êm dịu ấy và cảm nhận một chút tình thương từ người thầy lớn tuổi. Lớp tôi vào "những giờ học đặc biệt" đó cũng im ắng lạ thường. Không đứa nào nói chuyện riêng như sợ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ trong câu chuyện đầy sức hấp dẫn kì lạ của thầy. Tụi nó còn quay quanh thầy để nghe cho rõ hơn và ồ lên đầy tiếc nuối khi trống đánh báo hiệu giờ ra về. Đều đặn hàng tuần, cứ giờ sinh hoạt lớp là thầy lại đến, không lỡ hẹn ngày nào và lúc nào lớp tôi cũng tò mò không biết câu chuyện hôm nay sẽ ra sao.

 Mỗi câu chuyện ấy đều ẩn chứa một hình ảnh đáng để tôi học tập, một lời khuyên trong im lặng cứ thấm dần vào tiềm thức tôi. Nhưng tiếc là thời gian tôi gặp thầy quá ngắn ngủi, không đủ để đánh bật được suy nghĩ lạc lối của đứa con trai ngỗ nghịch tuổi mười bốn tôi đây. Thầy sẽ rất thất vọng nếu biết tôi sẽ nghỉ học sau khi học xong lớp chín? Nếu như tôi gặp thầy từ mấy năm trước, có lẽ tôi đã không như thế này, có lẽ tôi đã có thể thay đổi...

Tôi lấy vở ra, không phải để viết những dòng chữ mình không hiểu lấy một ý nghĩa nào trên bảng kia, mà là để gấp máy bay giấy - trò tôi chơi mãi từ lúc nhỏ đến giờ mà chưa chán. Ngày nào cũng vậy, cứ gần giờ về là tôi ngồi gấp hàng loạt máy bay để sẵn trong ngăn bàn. Khi mọi người về hết tôi lại thả sức với thú vui của riêng mình - thả từng chiếc máy bay từ lầu ba xuống một góc nhỏ sân trường.

Nhưng ngộ là hôm sau dù tôi đi học sớm cỡ nào cũng không còn thấy bóng dáng một chiếc nào. Kì lạ nữa là tôi cũng chưa từng nghe cô lao công than phiền...

 ***

Bây giờ tôi cũng đang bắt đầu trò chơi của mình. Những tờ giấy trắng không có lấy một nét chữ bị tôi gấp gấp miết miết không thương tiếc trong khi giáo viên chủ nhiệm đang thông báo về việc học phụ đạo mà chắc chắn tôi sẽ không đăng kí. Cho dù đây là cơ hội để tôi có thể đậu cấp ba cuối năm thì tôi cũng sẽ để nó lướt qua. Nhẹ tênh như những chiếc máy bay tôi đang thả xuống sân trường lúc này đây... Xong, tôi xách cặp đi xuống lầu ra về. Tiếng dép da lẹp xẹp trên nền xi măng của hành lang trống vắng kéo dài mãi trong vệt nắng cuối ngày. Thi thoảng tôi đá "cái rầm" vào cánh cửa gỗ già nua mà tụi lớp bạn quên khép lại sau khi tan học. Như lá vàng cứ từ tốn rơi xuống sân trường, tôi cũng thong thả làm người cuối cùng ra khỏi trường. Chẳng sợ chú bảo vệ khóa cổng, vì tôi biết lúc nào nó cũng chỉ khép hờ lại thôi, không đóng cũng không mở. Như tôi không biết nên tiến lên hay lùi lại. Tôi phì cười khi nhận ra sự tương đồng ngốc nghếch giữa mình và cái cổng trường cũ kĩ. Chợt, sực nhớ mình bỏ quên cái máy tính ờ trên lớp, tôi co chân chạy như bay trở lại. Tốc độ nhanh đến mức tôi suýt không dừng lại được khi nhìn thấy một cái bóng lom khom giữa sân trường yên ả.

 - Thầy hiệu trường! Sao ngày nào thầy cũng phải nhặt thức này cơ chứ, thầy cứ để chị lao công làm có phải hơn không?

 - Tại tôi muốn tự mình làm một cái gì đó cho bọn nhỏ thôi chị ạ!

 - Thầy thương tụi nó quá, nhưng tụi nó đâu có hiểu tấm lòng cao cả của thầy! Cho dù đã được chuyển vào lớp đặc biệt thì học hành vẫn sa sút như xưa, còn chẳng biết có đứa nào chịu nộp đơn thi cấp ba không nữa.

 - Cho nên giờ sinh hoạt lớp ngày mai tôi sẽ vận động bọn nhỏ đăng kí học phụ đạo, tôi cũng sẽ đứng lớp đó!

 - Thật tình, thầy đã có tuổi rồi mà vẫn thương học trò quá!

 - Đây, chị! Hôm nay tôi chỉ gom được nhiêu đây giấy vụn và đống lon nước rỗng này thôi. Chị xem mua được bao nhiêu thì giúp tôi?

 - Ôi, học sinh thời nay phung phí quá trời, giấy tập không dành để học mà cứ đem đi thắt máy bay, đánh ca rô... Xả rác bừa bãi làm khổ thầy chiều nào cũng phải vào trường dọn dẹp. Chậc... mười hai ngàn nha thầy! Đây ạ!

 - Cảm ơn chị! Nhiêu đây cũng đủ để tôi mua thêm cuốn truyện nữa mai kể cho bọn nhỏ nghe!

 - Thầy thật là... Thôi, thầy ráng giữ sức khỏe, tôi chỉ mong sao tụi nó hiểu được tấm lòng của thầy! Chào thầy tôi về!

 - Cảm ơn chị! Mại lại ghé mua giúp tôi! Chào chị!

***

 Tôi đăng kí học phụ đạo tất cả các môn thi chuyển cấp. Không chỉ tôi mà hai mươi chín đứa còn lại trong lớp cũng ào ạt nộp đơn đăng kí trước sự ngạc nhiên tột độ của các thầy cô sau khi nghe tôi kể hết chuyện tôi đã chứng kiến chiều hôm qua.

 Tôi nhất định phải đậu cấp ba.

 Tôi sẽ không bao giờ lãng phí giấy nữa.

 Tôi sẽ là một cánh cổng luôn rộng mở về tương lai.

 Dù bây giờ mới bắt đầu nhưng tôi tin vẫn còn kịp, vì "người đưa đò" cho chúng tôi qua bến sông kia chính là thầy hiệu trưởng.

 Tấm lòng thầy đã cứu rỗi em!

                                                                                                        Lê Hà Anh Thy

     (Lớp 9/6 trường THCS Hậu Nghĩa)

Nguồn: http://thieunhivietnam.vn

Lần xem: 859  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Bản tin Mầm xanh Quảng Trị số Chào Hè 2017 (25/10/2017)
  Tập san Mầm xanh Quảng Trị "Chào Xuân 2017" (14/2/2017)
  Bản tin "Mầm xanh Quảng Trị Chào mùa hè 2016" (15/6/2016)
  Bản tin "Mầm Xanh" Quảng Trị chào xuân 2016 (25/1/2016)
  Đến với bài văn hay: THẦY HIỆU TRƯỞNG (30/11/2015)
  QUÊ TÔI (27/11/2015)
  NHỚ ƠN! (26/11/2015)
  Ngôi nhà tuổi thơ (31/10/2015)
  Thực hiện chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp hoạt động Đội ngoài giờ lên lớp và ngoài nhà trường góp phần xây dựng tổ chức Đội vững mạnh (26/10/2015)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: NHÀ THIẾU NHI TỈNH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 26 Hùng Vương,TP Đông Hà Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0533 856332 hoặc 0533 859440
Email: nhathieunhiquangtri@gmail.com